Chú thích Đình_Tây

  1. Ghi theo bia mộ. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam ghi năm sinh và mất của ông là: 1803 - 1890.
  2. Theo tìm hiểu của GS. Nguyễn Văn Hầu, thì Người đời quen gọi "ông Năm Chèo" là ý nói sấu ấy có năm giò, nhưng hỏi ra hầu hết các bậc phụ lão ở vùng Thới Sơn và Láng Linh thì chỉ nói có "ba chèo" thôi. Bởi xưa kia ông Đình Tây cột dây vào chân sấu chặt quá, lâu ngày dây ấy siết lần. Rồi sau nhờ đứt hẳn một chân, sấu mới thoát được. Xem thêm bài viết trên website ghi bên dưới.
  3. Xem chi tiết nơi trang Núi Két.
  4. Ghi theo quyển "Tận thế và Hội Long hoa", dẫn lại theo sách Thành ngữ điển tích danh nhân từ điển, quyển 2 (tr. 1074). Nguyễn Văn Hầu mô tả khác: Đó là con sấu con mình mẫy đỏ hết xem rất đẹp. Xem thêm bài viết trên website ghi bên dưới.
  5. Lưỡi câu ngạnh bén, dài năm phân ba ly. Lưỡi mun bị mẻ một góc, bề dài ba tấc sáu phân, có lỗ để tra cán. Hai mũi lao nhọn, mỗi mũi dài năm tấc. Tất cả đều rèn bằng sắt. Còn sợi dây được se bằng tơ, tròn bằng đầu đũa ăn, bề dài khi trước 16 thước, nhưng bây giờ đã mục và ngắn đi nhiều. Nhìn bề ngoài, rõ ràng đây là những thứ không có gì đặc biệt, nhưng được một số người đời coi là bửu bối có phép thiêng. Tục truyền, có lần nhà của Đình Tây cháy rụi mà bộ bửu bối không hề hấn gì, ngay cả sợi dây.
  6. Ông Bùi Văn Tây (1802-1890)